Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020

 Gió đổi chiều. Trời dần tối, gió dần mạnh hơn, ánh đèn loang loáng trên các con phố, gấp gáp vòng quay của những bánh xe trở về nhà...


Có một câu chuyện... Gần 12 giờ đêm, cậu con trai thở phào vì vừa viết xong bản báo cáo, sớm mai có cuộc họp rất quan trọng. Sau 18 năm đèn sách cậu cũng biến ước mơ của mình thành hiện thực khi vừa được nhận vào một công ty kiểm toán lớn. Trời mùa đông lạnh cóng, cậu rúc vào trong chăn, chợt nhớ ra điện thoại vừa bị hỏng phần âm thanh, đồng hồ báo thức lại hết pin. Cậu chợt nghĩ ra cách gọi điện thoại đường dài cho mẹ: Mẹ ơi, mai con phải dậy sớm, có buổi họp quan trọng, 6 giờ sáng mẹ nhớ gọi điện đánh thức con nhé.”

Giọng của mẹ ở đầu dây bên kia hơi khàn khàn, có thể là bà đang ngủ dở giấc, mẹ cậu nói: “Uh, may quá, mẹ tưởng có chuyện gì. Con ngủ đi. Mai mẹ gọi”...

Khi điện thoại reo, cậu đang mơ một giấc mơ đẹp, bên ngoài trời lạnh buốt, từng cơn gió ù ù thổi, tối sẫm. “Con này, con mau dậy đi, hôm nay phải đi họp đấy”. Với tay lấy chiếc điện thoại, cậu khó chịu gắt: “Mới có 5.40, con bảo mẹ gọi lúc 6h cơ mà. Mẹ gọi sớm thế!” và cậu gác máy.

K dám ngủ lại sợ bị quên, cậu thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi ra bến xe buýt. Trời lạnh thật, khắp nơi chỉ có gió và lá cây xào xạc, mưa bụi bay lất phất. Đứng ở trạm chờ xe, cậu không ngừng dậm dậm chân cho ấm. Bên cạnh cậu có hai cụ già tóc đã bạc trắng. Cậu nghe thấy ông cụ nói với bà cụ: “Bà xem cả đêm bà chẳng ngủ được, sáng sớm đã bắt đầu giục tôi rồi, bây giờ lại phải đợi lâu như thế này”.

Đúng vậy, chuyến xe duy nhất ở bến chờ phải 10 phút nữa mới đến. Cậu lên xe khi xe vừa trờ tới. Người lái xe là một tài xế trẻ tuổi, đợi cậu lên xe rồi từ từ lái đi. Cậu ngăn lại: “Này, tài xế, ở dưới còn có hai cụ già nữa đấy. Trời lạnh như vậy, người ta đợi xe lâu lắm rồi, anh bình tĩnh đợi họ lên xe rồi hẵng lái đi chứ”.

Anh chàng bỗng mỉm cười và tự hào nói: “Không sao, đó là bố mẹ tôi! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe buýt, họ đến xem tôi đấy!”

Đột nhiên cậu thấy cay cay nơi sống mũi, vừa lúc điện thoại báo có tin nhắn của bố: “Con à, mẹ nói là mẹ đã không tinh ý. Mẹ gọi con dậy sớm quá, trời thì lạnh như vậy. Đêm qua từ lúc con gọi mẹ cứ ngủ không yên, dậy từ rất sớm, lo con đón xe bị trễ”.
Trên thế gian ít có thứ gì có thể sánh được với tình cảm và tấm lòng mà những người thân trong gia đình dành cho nhau. Vậy nhưng, thứ tình cảm cao quý nhất lại là những gì mà chúng ta dễ dàng bỏ bẵng, lơ đễnh và xếp sau những điều khác trong cuộc sống...

INNER SPACE tặng các bạn một bài thiền ngắn trong bộ thẻ "MỘT PHÚT THÔI" để mỗi người có thể thực tập, có được trạng thái thư thái và tuyệt vời nhất cho khoảng thời gian ý nghĩa nhất của một ngày: thời gian cùng gia đình!

Thiền ngắn "SAU GIỜ LÀM"
Vậy là đến giờ về rồi....Mình ngồi lại một lúc...dành khoảng thời gian tạm lắng này để nhìn lại một ngày... rất nhiều thứ đã diễn ra và mình cũng đã cố gắng để làm thật tốt...đôi khi mình cũng thấy có những việc mình có thể làm tốt hơn...Nhưng lúc này, toàn bộ tập hồ sơ trong ngày đã qua rồi...mình đóng lại tất cả vào ngăn tủ...mình xem mình có thể làm tốt hơn như thế nào vào lần tới.... và giờ thì...buông đi mọi việc. Xong rồi! Cũng giống như một hành khách, mình xuống sân ga và bước vào một khoang mới "khoang Gia đình"....ở đó có những người vô vàn thân yêu...có những cuộc chuyện trò thú vị, sẻ chia...có những phút giây đầm ấp, sum vầy.... Và giờ đây, mình đã thật sự biết rằng họ đang chờ đợi gì ở mình...Mình biết mình có thể vun đắp điều gì, phẩm chất gì ở mình dành cho gia đình yêu thương thêm hạnh phúc.... Mình đang cảm nhận điều đó chảy tràn trong trái tim...toả ra ánh mắt....và thấm đượm trong hành động.... Mình nhớ họ quá rồi! Về nhà thôi!
#innerspacehanoi #mộtphútthôi 



0 nhận xét :

Đăng nhận xét