Thứ Ba, 19 tháng 4, 2022

PHỨC TẠP và… GIẢN ĐƠN

 


PHỨC TẠP và… GIẢN ĐƠN
Nó bước thoăn thoắt như chạy trốn trên một vỉa hè rộng, cúi gằm mặt và bắt tâm trí của mình phải tập trung đếm mỗi nhịp chân, 159 – 160… – 307… - 523, nó bắt đầu thấm mệt, căng thẳng vì phải đếm và đếm…
…“Em thôi đi, anh đã chán ngấy cái kiểu phức tạp hóa của em rồi! Đủ rồi!”… Đúng là càng cố lảng tránh thứ gì thì thứ đó lại càng trồi lên. Nó ngồi phịch xuống, bất lực, cái xua tay dứt khoát của anh trai hiện lên rõ mồn một. Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ anh cư xử với nó như vậy! Nó sụp đổ! Nức nở và cảm thấy hờn tủi kinh khủng!
Anh đã quát lên với nó, cái người đã thay bố mẹ chăm sóc nó từ hồi lên thành phố học mà lại quát lên với nó như thế!
Cái nó muốn là anh phải muốn, cái nó đòi là anh mang về cho bằng được, đi chơi, ăn uống, mua sắm… anh có khả năng, còn nó có… yêu cầu!
Mọi vật dụng trong nhà là nó đòi anh sắm, có những thứ nó mang về trưng cho vui, có những bộ quần áo nó mua chỉ vì thấy người ta mặc đẹp, có nhiều thứ nó khuân về rồi quên bẵng. Chỉ khổ anh sắp xếp, nhặt nhạnh và đem tặng lại. Gì thì thì anh đều chiều nó cả! Vậy mà nay anh quát nó!
Ngay cả những khi nó mè nheo, nó lôi anh vào những mối quan hệ “hầm bà là nhằng” của nó anh cũng ừ. Anh đi làm lành hộ nó, anh bỏ hàng giờ chỉ để ngồi nghe nó ỉ ôi mỗi ngày. Lúc nào nó cũng phàn nàn đủ chuyện. Anh như hố không đáy, đổ bao nhiêu ca thán, nỉ non vào đó cũng vừa. Vậy mà nay anh quát nó!
Những người bạn của anh nó cũng không tha. Nó nhìn ai cũng thấy không ưa. Nó bảo người ta chơi với anh chỉ vì anh có điều kiện. Nó dò xét, nó khó chịu ra mặt, nó tỏ thái độ. Anh cũng vì nó bỏ qua hết! Vậy mà nay anh quát nó!
Vậy mà nay anh quát nó! Chỉ vì một cái cây! Một cái cây anh mới có. Anh mang cây ra ngoài hiên, nó bảo mang vào nhà cho đẹp, anh mang trưng trong phòng ngủ của anh nó bảo nó muốn nhìn ở phòng khách, anh mang ra phòng khách nó hỏi anh cái cây đó ai tặng? Vì sao anh có? Vì sao ngày nào anh cũng ngắm nghía? Có phải anh chú ý quá đến cái cây mà sau này sẽ không còn chơi với nó?... Anh ngạc nhiên nhìn nó trân trân… và im lặng. Anh càng im, nó càng tức tối, càng hỏi vặn: “Vì sao anh không dám trả lời?!”... rồi nó bê chậu cây lên, lần đầu tiên anh phản kháng, anh cũng đứng dậy và lấy chậu cây khỏi tay nó, nó giằng lại thật mạnh và cậu cây rơi xuống, vỡ tan, tung tóe!
…“Em thôi đi, anh đã chán ngấy cái kiểu phức tạp hóa của em rồi! Đủ rồi!”… Câu nói đó vang lên trong đầu thêm một lần nữa là đủ một ngàn lần!... “Em không còn là mình nữa! Em nhìn lại em đi!”…
Chẳng lẽ anh nói đúng? Đúng là nó không còn là nó trước đây, hồn nhiên, giản đơn, trong veo và lý lắc. Giờ nó đòi hỏi, giờ mọi thứ phải đúng y chang như ý, nó nhiêu khê và chuyện chưa có gì đã thành một quả núi, nó chạy theo những gì nó thấy, nó muốn thêm và nó muốn thật nhiều!... Ôi! Nó là nó hiện giờ đấy á? Nó bàng hoàng… Nó thấy sợ mình!…
Nó đứng phắt dậy khỏi cái vỉa hè… quay ngoắt lại định chạy về nhà. Có cái gì đó vừa thân thuộc vừa lạ lẫm vừa mới trở lại... Cảm nhận nó của thuở xưa, đơn sơ mộc mạc mà vui vẻ, đủ đầy!.. Nó rảo bước thật nhanh và cách đó vài bước chân, anh đã đứng đó, sau lưng nó tự bao giờ!
Anh đi về phía nó, chậm rãi. Nó ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự mới lạ: “Em xin lỗi, em sai rồi!, Anh giúp em chứ?!”…
Ánh trăng ngày rằm đơn sơ dịu dàng mà đẹp tuyệt chiếu xuống hai cái bóng nghiêng nghiêng. Bầu trời rộng mở phía trên cao, ở trên đó tưởng như không có gì mà lại có tất cả! Cuộc sống, đôi khi cần “thêm” chút Giản đơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét